NỬA ĐỜI DANG DỞ
Em chờ ai…người đàn bà đã cũ
Đôi mắt buồn cố níu giữ thời gian
Níu mùa thu hanh hao nhuộm lá vàng
Níu tình xưa giờ trái ngang tan vỡ
Người đàn bà đã nửa đời dang dở
Đứt gánh giữa đường trắc trở tình duyên
Vẫn luôn mơ về một chốn bình yên
Nơi ngày xưa con thuyền neo bến vắng
Một mái nhà tranh ngập tràn ánh nắng
Có hoa vàng có bướm trắng vờn quanh
Có vườn cây với hồ nước trong xanh
Một tổ ấm vẽ bức tranh hạnh phúc
Hình ảnh xưa vẹn nguyên trong lồng ngực
Giờ chỉ còn là ký ức mà thôi
Chia tay nhau người ấy đã xa rồi
Lệ hoen mi đắng bờ môi mặn chát
Hoàng hôn tím heo may chiều nắng nhạt
Buồn chi em hãy cứ hát tự ru
Tiễn đưa người tiễn đưa cả mùa thu
Vui lên em hãy tạ từ dĩ vãng.
Nguyễn Đình Huân
Bình luận Facebook