NỬA CUỐI ĐƯỜNG
Nửa cuối đường ta trông thấy điều chi
Những giọt buồn hay nụ cười năm tháng
Những ánh mắt hả hê trời sáng lạn
Hay cúi đầu, chân lê bước đi hoang.
Nửa cuối đường là cái ôm vội vàng
Nụ hôn gió lúc xe vừa chuyển bánh
Từng vòng xe mang nỗi niềm phúc hạnh
Vẫy tay chào nhung nhớ vút nhanh qua
Nửa cuối đường, ta tự nắm tay ta
Ngắm phố xá rồi thu mình len lén
Chân tìm về góc quán xưa hò hẹn
Gọi ấm trà, bình lặng chén sương sa
Nửa cuối đường ta thấy những nếp nhà
Dãy hàng sân, mái hiên nồng hoa sữa
Chùm hoa giấy nhuộm màu lên ô cửa
Tiễn thu đi chẳng chịu khép bao giờ
Nửa cuối đường ta quên cả giấc mơ
Quên niềm vui, quên nỗi buồn năm cũ
Quên người rảnh rang, quên người chưa no đủ
Quên câu hứa gần, quên lời hẹn đôi ta
Nửa cuối đường trên đỉnh dốc duyên xa
Chẳng kịp nhớ khoảnh khắc đông nồng cháy
Ngày ngóng đêm, tháng mong chờ năm vậy
Sông cạn dần , xuân day dứt đâu đây
Nửa cuối đường, ai mang nắng vơi đầy
Hong cơn mưa vực hồn tôi sớm dậy
Cứ êm ả mặc dòng đời xô đẩy
Giục tim gầy khẽ rung nhịp mê say.
sưu tầm