NỬA CUỘC ĐỜI

Nửa đời người ta học được chữ buông
Buông bỏ ưu phiền sẽ thấy an nhiên
Tránh làm sao những điều không như ý
Cuộc đời mà đâu có phải cõi tiên

Nửa đời người học hai chữ bình yên
Giữa bão giông ghập ghềnh sóng dội
Giữ cho mình trong sâu thẳm tâm an
Thì ắt hẳn qua đêm, bình minh tới

Nửa đời người ta học chữ bao dung
Biết thứ tha cho những gì lầm lỡ
Bởi yêu thương sẽ chữa lành tất cả
Giận hờn lâu chỉ xa cách hững hờ

Nửa đời người ta học được chữ duyên
Biết cảm ơn những người từng gặp gỡ
Đến rồi đi cũng là do duyên nợ
Hợp rồi tan lẽ tất yếu ở đời

Nửa đời người ta học được chữ yêu
Yêu thiên nhiên, yêu những gì mình có
Hạnh phúc vốn từ những điều bình dị
Ở quanh ta đâu cần phải kiếm tìm.

Giữ cho mình ngọn lửa ấm trong tim
Biết yêu thương và chân thành chia sẻ
Mỗi một ngày hãy sống trong vui vẻ
Bởi cuộc đời ngắn lắm chẳng dài đâu.

Nguyên Anh

Bình luận Facebook