NỤ HÔN CUỐI
Còn đêm này em thức để anh ôm
Để anh hôn bằng yêu thương dịu ngọt
Bờ môi non mềm chạm bờ môi đắng đót
Gom kỷ niệm thật đầy đủ một kiếp an yên.
Anh cánh chim trời một đời rong ruổi triền miên
Giữa muôn người qua anh, em nào đủ nhớ
Sẽ là dư thừa nên em chẳng hỏi anh đâu.
Duyên mình muộn màng nợ chẳng đặng cùng nhau
Nào lỗi tại anh
mà trách đời
mà nói lời xin lỗi
Tình yêu chúng mình không có tội
Chỉ tại lão nguyệt xe nhầm trong phút chốc nên đau.
Đừng van
đừng xin
em sẽ tự mình lau
Giọt nước mắt cuối cùng vì anh mà nhỏ xuống
Về bên người đi, em không phiền muộn
Ngày mai thôi ta sẽ lại người dưng.
Sẽ chẳng còn ai nhắc đến chuyện đã từng
Niềm yêu, niềm thương, kỷ niệm đêm này nếu bỗng dưng chợt nhớ
Hay lỡ vô tình giữa đời có lần gặp gỡ
Thì xin anh đừng ngoảnh lại nhìn
mà cứ thế bước đi…
Dã Quỳ