Anh nào biết khi thời gian trở khẽ
Gió sang mùa đỏng đảnh phía không em
Con đường mưa của kí ức cũ mèm
Chắc có lẽ cũng chỉ là hư ảo
Trả lại đấy mối tình thơ khờ khạo
Vẫn còn đây thoáng hương bưởi vơi đầy
Em xa rồi xa lắm mái tóc mây
Cứ thăm thẳm dấu tường loang vàng võ
Anh vội vã đan chiều vào ngõ nhỏ
Lá vàng nghiêng quên cả lối đi về
Nắng muộn chiều chẳng lặng nỗi nhiêu khê
Ô cửa sổ hoen một màu nhung nhớ
Phố ngây ngô để mình anh cứ ngỡ
Ngỡ còn em trong đoản khúc xa vời
Câu thơ về vương hạt mẩy rơi rơi
Ơ kìa phố cũng xao lòng thật đấy…
Nam Sơn
Bình luận Facebook