Mệt quá rồi… hãy cứ khóc nghe em
Đừng chôn giấu những nỗi niềm sâu kín
Đừng si dại để tim sầu chết lịm
Khóc thoả lòng rồi em sẽ bình yên.
Mệt quá rồi… thì cố gắng nguôi quên
Đừng tiếc nuối mảnh tình bao chắp vá
Đừng than trách lời ngọt ngào man trá
Nhớ làm chi cho xa xót tim mình.
Mệt quá rồi… thì chớ nghĩ linh tinh
Đừng trăn trở những điều ta không thể
Đừng cố giữ… níu làm chi… thôi kệ
Cứ an yên… để tâm… bớt vương sầu.
Mệt quá rồi… đừng thức trắng đêm thâu
Đừng coi trọng bóng đêm là tri kỷ
Đừng nuôi dưỡng chút hư tình vô vị
Ngủ đi em… thôi lệ đẫm mi nhoà.
Mệt quá rồi… đừng tiếc tháng năm qua
Đừng rơi lệ bởi niềm đau xưa cũ
Đừng trách hận con tim ngàn mảnh vỡ
Ngủ đi nào… cho đêm hết cô đơn.
Mệt quá rồi… hãy gửi gắm yêu thương
Vào lời thơ chứa chan tình sâu lắng
Vào ai kia vẫn đêm ngày thầm lặng
Đã yêu em… hơn cả… chính thân mình.
Đỗ Huy Yến