Anh à!
“Đợi một mai tim mình thôi giông bão.
Ta sẽ ngồi thương thảo chuyện trăm năm”.
Vì giờ đây tim đầy rẫy vết bầm.
Nhiều thương tổn nên chẳng màng duyên thắm.
Cuộc đời này… xin vài lần vực thẳm.
Để làm gì?… để cảm nhận niềm đau.
Để mình tin… mình mạnh mẽ thế nào.
Để mình biết… yếu mềm là bão tố.
Gửi những ai… đã một lần gãy đổ.
Hãy kiên cường, đừng đánh mất lòng tin.
Chuyện xảy ra, đâu phải lỗi tại mình.
Thì đừng trách, sao đời này phận bạc.
Xin hãy nói: Cảm ơn điều chua chát.
Để mình thành… một “phiên bản tốt hơn”.
Hãy cảm ơn vì tất cả ngày hờn.
Để mình biết, thế nào là hạnh phúc!
sưu tầm
Bình luận Facebook