Đừng gọi nữa nghe anh
Em sợ ngày xưa quay về hiện tại
Em sợ sống lại những ngày khắc khoải
Quỹ đạo nhớ thương chẳng thoát cuộc hành trình
Có phải lúc nào cũng kiểm soát được đâu anh
Giữa cuộc đấu tranh lý trí và trái tim không phân thắng bại
Dẫu nói gì em cũng là con gái
Lẽ thường tình vụng dại – đa đoan
Đã có riêng mỗi đứa một giang san
Hãy gìn giữ đừng để ai dang dở
Đừng bắt em vắt mình trong nỗi nhớ
Nó quay quắt kiệt cùng anh không hiểu nổi đâu
Em ước thời gian như gió trôi mau
Để hai đứa mình cùng già anh nhé
Mình sẽ ngồi bên nhau ôn lại thời son trẻ
Em sẽ nói với anh rằng ngày ấy – yêu anh.
Trần Mai Hường
Bình luận Facebook