Quá khứ của em không màu hồng hồn nhiên
Thất vọng, đớn đau đã biến em thành người khác
Chẳng dễ mở lòng trước ngôn từ hạnh phúc
Đến một nụ cười cũng phảng phất nỗi đau.
Tình cờ gặp anh, ta ngồi lại với nhau
Chung một vết thương tự nhiên rồi cảm mến
Tình yêu lại nảy mầm chẳng thề non hẹn biển
Em tự tin bên anh giữa phố lạnh đông người.
Vẫn biết tình yêu của anh như hành trình đi tìm nữ thần mặt trời
Thích những đỉnh cao và muốn nhiều chinh phục
Em chỉ là cơn gió thoảng đi qua miền cảm xúc
Vũ trụ vô cùng có phải lúc nào cũng thấy được vầng trăng?
Đừng đến với em bằng tình yêu bản năng
Khoảng khắc em trao trái tim mình là dành cho anh thật nhiều tin tưởng
Em ước muốn cả hai sẽ cùng nhìn về một hướng
Dẫu khổ, dẫu đau mình vẫn vẹn nghĩa song toàn.
Đừng để em một mình với những hoang mang
Người con gái sinh ra là muốn được nâng niu, che chở
Đừng để sự thật thêm một lần ngược chiều lời hứa
Tâm hồn em đã đủ lắm rồi những vết cứa thành chai..
Nếu đến một ngày, cảm xúc có nhạt phai
Hãy nhớ lại những gì chúng ta đã từng anh nhé
Anh hãy vì em mà bước ra từ bức tranh đậm màu tô vẽ
Xin đừng do dự mà mỉm cười thắp lửa trong trái tim em.
Đớn đau nhiều rồi đừng để em buồn thêm…
Phan Thiết Hùng