NỖI NIỀM TUỔI BA MƯƠI

Sẽ có một ngày thức dậy giữa bình minh
Ta chợt nhận ra mình chẳng còn trẻ nữa
Ba mươi như trò đùa khắc lên trong dáng vẻ
Đi qua hết lọc lừa nét nghĩ cũng trầm tư.

Sẽ có một ngày lặng thầm nghe tiếng mưa
Ký ức xa xưa lại ùa về bất chợt
Ngần ấy đau thương có hòa tan nước mắt
Chắc cũng cạn rồi sau tất tưởi âu lo.

Sẽ có một ngày lòng chợt thấy hình như
Có những giấc mơ chưa trở thành hiện thực
Thì tuổi xuân xanh như lá vàng thôi biếc
Ngoặc giữa cành khô lay lắt trước thu bồn.

Sẽ có một ngày đôi mắt ám cô đơn
Đi đâu về đâu bỗng trở thành dấu hỏi
Chạy theo cuộc đời đến chùn chân gối mỏi
Mãi vẫn một mình mãi vẫn chẳng bình yên.

Sẽ có một ngày thức dậy giữa bình minh
Ba mươi khắc lên những nỗi niềm khó tả
Đi qua chùng non băng qua miền biển cả
Tìm kiếm điều gì thử hỏi đã được chi.

Sẽ có một ngày lòng trăn trỡ nghĩ suy
Qúa khứ tương lai tất cả đều hẹp lại
Chỉ có nỗi đau nỗi đau đời ngây dại
Vẫn mãi trường tồn nơi ngực trái đa mang.

(Người Viết Thơ Đau)

Bình luận Facebook