Giọt cà phê còn đắng đót bờ môi
Bởi trong em nỗi niềm đêm tháng một
Tiếng đàn ai ngân nga mà thảng thốt
Cơn gió lùa ướt lạnh nỗi đơn côi…
Tháng một ơi người góc bể chân trời
Sao cứ nhớ cứ thương về nơi ấy
Như dòng sông cuộn vào lòng… xuôi chảy
Gió bấc cào thao thiết nỗi niềm riêng
Vầng trăng buồn quạnh quẽ mảnh hồn nghiêng
Đêm lặng lẽ ánh sao mờ hiu hắt
Chạm bờ môi nỗi buồn nào se sắt
Gió trở mùa nên khắc khoải đợi mong
Nỗi nhớ anh em giấu tận đáy lòng
Để đêm về sầu lại dâng mi mắt!
Dấu yêu ơi trái tim người quặn thắt?
Xa thật rồi… từ tạ nhé người thương
Em tự hỏi đêm tháng một vô thường
Hay tình yêu mình mong manh như thế
Thủa ban đầu bờ mi ai đẫm lệ
Để bây giờ khôn nguôi nhớ về anh
Sợi nắng tháng một quá đỗi mong manh
Nên chẳng đủ viết nên câu duyên nợ
Trả lại anh cả bờ thương bến nhớ
Để em về viết lại nửa vần thơ
Tháng một ơi ngày Tết đã gần kề
Đừng buồn nữa em, … Xuân đang về khe khẽ…
Phương Quỳnh