Ngơ ngẩn nhớ bước chân mềm như gió
Phố vàng phai xao xác lá rụng đầy
Lối cũ ấy khoảng trời ta bỏ lại
Kỉ niệm nào … một thuở tóc mây
Em vẫn giữ ánh nhìn đầy nông nổi
Và trái tim như thể khúc giao mùa
Nơi anh đã một thời vương thương nhớ
Để bao ngày phố cũ vẫn đón đưa
Dẫu chẳng thể bước cùng nhau tận cuối
Nơi con đường bao xác lá vàng bay
Cũng giữ mãi cho riêng mình cảm xúc
Chạnh xót xa khi mùa lá vương đầy.
Ai cũng có một khoảng trời thương nhớ
Chẳng mang tên cho dẫu chỉ lặng thầm
Và ai cũng có một người …từng cũ
Giấu trong lòng… nỗi nhớ tựa thanh âm.
Nghinh Nguyễn
Bình luận Facebook