Trời giận gì mà trở gió
Ào ào buốt lạnh song thưa
Cô đơn luồn qua khe cửa
Ấp ôm như thể cợt đùa
Mơ về một vòng tay ấm
Dù tình còn quá xa xôi
Khát một nụ hôn nóng hổi
Dẫu thoảng qua giữa cuộc đời
Phương nào người say giấc ngủ?
Hay còn thao thức giống em?
Nơi ấy chắc trời dịu gió
Sương cũng rơi thật êm đềm
Nỗi nhớ trong em lạ quá
Cứ cuồn cuộn tựa cơn giông
Muốn trao về người tất cả
Bao khát khao tận đáy lòng
Nỗi nhớ đêm nay không ngủ
Kết thành muôn chuỗi hạt buồn
Người cứ bình yên, người nhé
Nơi này lặng lẽ mưa tuôn.
LĐ
Bình luận Facebook