NỖI NHỚ THÁNG NĂM
Khao khát gì trong nỗi nhớ tháng Năm
Mà đỏ rực một sắc màu lửa cháy
Phía đằng sau dòng lệ rưng rưng ấy
Bao mùa chia ly… tan tác những nẻo về.
Có mấy ai níu giữ được câu thề
Cho tất cả những đam mê say đắm
Dẫu sắc hoa kia mùa lại mùa đỏ thắm
Ai đếm hết những mối tình…
say đắm đã phôi phai.
Níu lại điều chi… mà ve khóc than hoài
Kêu khản cổ giữa đêm hè oi bức
Ai nhớ quên những bờ mi đẫm ướt
Lời ước nguyện chung đường có đọng được dài lâu.
Mỗi tháng năm đi… thêm lần phượng nhạt mầu
Người cũng đã từ lâu rồi quên lối
Chẳng tạ từ nhau… cũng chẳng hề gian dối
Mà đi hết cuộc đời… muốn tạ lỗi bởi điều chi.
Sao mỗi hạ về… lại nhớ lúc chia ly
Phượng rơi ngập trên lối về đầy nắng
Chút ngậm ngùi ta gửi vào thinh lặng
Nỗi nhớ thương còn vang vọng cuối đường.
Ai gửi ước thề cho mùa hạ vấn vương
Cho nắng toả cuối sân trường vắng lặng
Lũ ve quên đàn… cho trưa hè im ắng
Để có một người… nghe trống vắng trong tim.
Hà Phùng