NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Sao anh chẳng về ? Giờ đã cuối tháng Ba
Cây gạo cũ đốt đuốc chờ anh đó !
Những đốm lửa chao nghiêng trong gió
Lả tả rơi, chẳng níu giữ nổi mình .
Xuân đi qua vẫn chưa trọn chữ tình
Anh không về tháng Ba buồn lắm đấy
Mộc Miên xưa chói chang bừng cháy
Nay lối về phủ kín xác hoa rơi…
Tháng Ba gần tàn, giọt nắng cũng lả lơi
Nàng Bân giận hờn không còn ngồi may áo
Chiều chênh vênh, anh quên mùa hoa gạo
Tháng Ba đi rồi… Anh còn ở nơi đâu ???
Cao Bích Hảo