Tôi lục tìm trong nỗi nhớ xa xăm
Có một người hình như chưa phai nhạt
Dẫu niềm đau làm con tim héo nát
Người vẫn là duy nhất, chẳng đổi thay
Cái cảm giác thân thuộc, chẳng lung lay
Đã buông tay nên trở thành mất mát
Dẫu giờ đây buồn vui bên người khác
Cũng chỉ là chắp ghép mảnh đời tan
Thứ tình yêu ở thời buổi cơ hàn
Luôn đẹp nhất bạc vàng không mua được
Thứ hạnh phúc bình yên ta đánh mất
Chẳng điều gì khỏa lấp đước chênh vênh
Tôi một mình đi quả biển cô đơn
Băng qua dãy Trường sơn trong mệt mỏi
Kể từ ngày hai đứa mình dừng lại
Chưa một lần thôi khắc khoải vấn vương
Tôi lục tìm trong ký ức xa xăm
Vẫn còn đó những sắc son một thuở
Chỉ có điều hai đứa mình chia nửa
Niềm vui mà sao hóa nỗi sầu bi.
Người Viết Thơ Đau