NỖI NHỚ KHÔNG TÊN

Có những ngày em chợt thấy bâng khuâng
Chẳng biết về đâu giữa dòng đời bận rộn
Khi sương đang giăng, nắng phai trong chiều muộn
Người ở đâu trong ký ức dịu dàng?

Có một thời ngọn gió cứ lang thang
Chiếc lá rơi nghiêng, mơ màng trên phố vắng
Em cũng ngây thơ, hồn nhiên và trong trắng
Như hoa Vô Ưu, như vạt nắng bên đường

Có một thời chúng mình đã từng thương
Tay nắm tay đan với bao lời đường mật
Mây cũng trắng, màu trời thì trong vắt
Cùng với chúng mình thêu dệt giấc mơ hoa

Rồi một ngày tình yêu ấy rời xa
Ta mãi trong nhau là một hồi ức đẹp
Dẫu chẳng nắm tay nhau trên đường đời bước tiếp
Nhưng trong mỗi chúng mình ký ức vẫn vẹn nguyên

Dẫu bây giờ chẳng còn nắm tay em
Nhưng mỗi độ Thu về nhuộm mềm từng cơn gió
Em chợt thấy lòng mình như bỏ ngỏ
Lạc lối đi về trong nỗi nhớ không tên.

Huần Trần

Bình luận Facebook