NỖI NHỚ KHÔNG TÊN
Ta nhớ người, người có nhớ ta không
Sao nỗi nhớ cứ mênh mông, thăm thẳm
Nhớ đến bất kỳ dù mưa hay nắng
Nhớ cứ nhằm vào thời khắc chông chênh
Ta nhớ người, người có nhớ hay không
Nếu có thức đêm cũng đừng vì ta nhé
Cuộc sống của người đã quá nhiều trăn trở
Nên bớt một người màu tóc đỡ phai nhanh
Ta nhớ ai nhưng nguyện nhớ một mình
Ta giấu người trong tim ta người nhé
Cuộc sống của ta nếu có gì trăn trở
Chợt nhớ về người ta sẽ thấy niềm vui
Ta nhớ người nhưng nhớ chỉ ít thôi
Vì nếu nhớ nhiều lại muốn làm những điều dở hơi người ạ
Lại muốn đến ôm trọn lấy người và cả thế giới xung quanh người nữa
Nên chả dám nhớ nhiều và hít thở thật êm
Ta chẳng dám nhận người làm người thân
Cũng chẳng dám nhận làm tri âm tri kỷ
Chỉ là người con tim ta giấu kỹ
Nhớ thật nhiều mà chẳng thể gọi tên
Chỉ biết gọi là nỗi nhớ không tên.
Huần Trần