NỖI NHỚ

Thực ra thì mình đã hết yêu chưa ?
Mà sao ngày dài hanh hao đến thế
Ngày nắng tắt, mùa về gõ cửa
Vẫn chẳng thể nào thôi ý nghĩ về anh

Có những ngày trời chẳng còn xanh
Vì nỗi nhớ mong manh xuyên qua từng kẽ lá
Lời yêu thương xa xôi giữa dòng đời hối hả
Có nỗi buồn nào mang đậm sắc hương

Biết rằng lòng chẳng nên vấn vương
Con sóng ra khơi… có thể nào chờ đợi?
Ngày và đêm cứ mênh mông vời vợi
Cũng chẳng thể làm nỗi nhớ hóa mong manh

Con phố chiều nay bỗng vắng tanh
Em mỏi mắt tìm anh nơi góc phố
Nén niềm thương đợi mùa thôi khắc khoải
Vẫn nồng nàn hoang hoải với đơn côi

Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt bờ môi
Em phải làm sao khi nỗi nhớ chẳng phai phôi
Cứ cồn cào khi chạm vào miền ký ức
Đã cất rồi vẫn cuồng si rạo rực…

Có lẽ nào… em chẳng thể quên anh?

Thanh Bình

Bình luận Facebook