Cái nỗi nhớ này em chẳng thể gọi tên
Là hình bóng anh những ngọt ngào ẩn khuất
Em tập quên anh mà dường như khó thật
Không thể giả vờ đang lỗi nhịp con tim.
Cái nỗi nhớ này em chẳng thể lặng im
Muốn gào gọi tên gửi vội dòng tin nhắn
Để được bên anh mình chuyện trò đều đặn
Nhưng cố dặn lòng thử nếm đủ chông chênh.
Cái nỗi nhớ này khiến em mãi lênh đênh
Chẳng thể chạm tay cũng đâu cùng bến đậu
Đôi lúc thật buồn vội gạt nhanh tay giấu
Những giọt mặn mòi rồi nuốt vội vào trong.
Em cứ quắt quay bao thổn thức nỗi lòng
Và chỉ riêng em gói chặt niềm hạnh phúc
Là những phút giây được bên anh là thực
Em đang say rồi hay lại vướng bùa yêu…
Lục Bình Tím
Bình luận Facebook