Nỗi nhớ cồn cào em chẳng thể gọi tên
Chỉ mình anh thôi chẳng dành cho ai khác
Ẩn khuất trong nhau là nỗi niềm man mác
Bước tiếp hay quay đầu – giữa dòng cứ miên man
Tình khúc mùa thu mang thương nhớ ngập tràn
Lát cắt dở dang không thể nào gắn lại
Thì dấu yêu ơi nơi này em nhớ mãi
Mùa khát yêu đầu em uống cạn tình say
Dẫu có sau này con tạo hoá vần xoay
Thì ngọn lửa kia vẫn bùng lên cháy mãi
Từ trong thẳm sâu tận cùng nơi ngực trái
Anh vẫn là nguồn năng lượng hoá bình minh…
SƯU TẦM
Bình luận Facebook