NỖI NHỚ

Em nhặt nắng giấu vào miền nỗi nhớ
Để thơ anh trăn trở chẳng tròn vành
Giữa đông rồi mà nắng cứ lạnh tanh
Se sắt cả nỗi lòng anh khờ dại

Có phải yêu làm con tim mê mải
Nên suốt đời khắc khoải nhớ về nhau
Trái tim cằn từ bữa ấy chợt đau
Chợt đắm say nhuộm một màu tươi đỏ

Dấu yêu hỡi chút tình si để ngỏ
Tại ai mà gieo cơn gió mê say
Tại ai mà chợt thấy đắng thấy cay
Thấy mong nhớ suốt ngày trong chờ đợi

Cũng bởi vì tình ta xa vời vợi
Nên đông sầu nghĩ ngợi cứ hanh hao
Bao nhiêu điều mà anh vẫn ước ao
Từ hôm ấy lạc vào đôi mắt biếc

Yêu đi em kẻo mai này hối tiếc
Đông nồng nàn ….
Da diết lắm ….
Người ơi !

Hồng Giang

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Bình luận Facebook