NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Em giấu nỗi nhớ vào những trang thơ
Vần thơ hoen màu mực
Em giấu nỗi nhớ vào sâu trong tiềm thức
Nỗi nhớ cựa mình làm đau nhức con tim.
Em giấu nỗi nhớ vào màn đêm
Rạng sáng mai nỗi nhớ lại trở mình tỉnh giấc
Giấu nỗi nhớ vào nước mắt
Giọt nước mắt lăn dài.
Em giấu nỗi nhớ vào áng mây bay
Mây giăng ngang trời cho mưa nặng hạt
Em giấu nỗi nhớ vào miền sa mạc
Hạt cát lăn tròn làm bỏng rát đôi chân.
Em giấu nỗi nhớ vào nụ cười chẳng phân vân
Nhưng tận sâu trong mắt là giọt buồn đang vỡ vụn
Giấu nỗi nhớ vào muôn trùng
Sao chẳng thể nguôi quên?
timbuondoncoi