NỖI LÒNG NGƯỜI MẸ ĐƠN THÂN
Em chẳng buồn dẫu là Mẹ đơn thân
Người phụ nữ trăm lần luôn đối mặt
Những khó khăn như gọng kìm bóp chặt
Vẫn mỉm cười gom nhặt những niềm vui.
Cuộc đời mà sao tránh được hên xui
Em bạc phận lấy người như anh đấy
Yêu thương lắm để cho người ruồng rẫy
Để cho đời xô đẩy tiếng thị phi.
Em chẳng buồn khi anh bước chân đi
Bởi đã có hai vì sao nhỏ bé
Chúng còn nhỏ nhưng thực lòng yêu mẹ
Luôn cận kề chia sẽ những lo âu.
Chẳng điều gì khiến em gục ngã đâu
Dù gian khổ dãi dầu trong mưa nắng
Dù cô lẻ nhói lòng bao đêm trắng
Vẫn nhủ mình thầm lặng bước qua thôi.
Em bây giờ chẳng mong ước xa xôi
Mà chỉ ước trọn đời bên con mãi
Chỉ mong chúng sớm qua thời bé dại
Sớm nên người không dại ngốc như em.
Em thu mình cô lẻ giữa đêm đen
Lòng cố giấu khát thèm nơi đáy mắt
Ừ giá được có một người khẽ nhắc
“Muộn quá rồi khép mắt chút đi em!”
Em ru mình trong câu hát thân quen
Ngủ đi nhé chẳng thèm ai nhắc nhở
Ngủ đi nhé xin chớ hoài trăn trở
Vần thơ buồn vụn vỡ lúc Thu sang.
Huy Yến