Ta một kẻ lang thang miền lữ thứ
Kiếm tìm vui nơi quán trọ nhân gian
Vô tình gặp dăm ba người làm bạn
Cũng từng yêu rất tha thiết một người
Bước vu vơ qua ngày tháng rong chơi
Nhặt cánh hoa phượng ngời tim xao xuyến
Nghĩ về yêu và vô vàn tình bạn
Sẽ theo ta đi hết chặng đường đời
Đến một ngày ta vô ý đánh rơi
Những cánh hoa phượng ngời bay trong gió
Ta nhận ra mọi điều đều đã cũ
Những người xưa giờ lai vãng phương nào
Tích mười đời duyên số để gặp nhau
Đi một đoạn cớ vì sao xa cách
Hay tất cả ông trời đều sắp đặt
Hay vì ta quá da diết nặng lòng?
Để giờ đây trong khắc khoải nhớ mong
Ta vẫn sống mà hồn như hoá đá
Nỗi đau nào dạt dào hơn sóng cả
Là nỗi đau của một kẻ si tình
Là nỗi đau của lãng khách cô đơn.
Người Viết Thơ Đau