NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nếu một ngày trên bước đường con đi
Gặp sóng cả, hay bão bùng giông tố
Con hãy nhớ về ngôi nhà bé nhỏ
Có mẹ chờ, con sẽ thấy bình yên.
Trái tim con nếu đau nhói, muộn phiền
Đừng khóc nhé! Có một miền hạnh phúc
Là gia đình – nơi thẳm sâu trong ngực
Gió mưa nào, cha vẫn dõi theo con…
Xã hội lọc lừa và lắm bon chen
Về với quê, là nơi bình yên nhất
Dòng sông tuổi thơ, con đò thường nhật
Trong nhọc nhằn, chở mãi những yêu thương…
Gia đình mình là điệu ví quê hương
Đi muôn phương vẫn ngọt ngào khúc hát
Như hương lúa, nặng ân tình dào dạt
Đợi con về, nơi ấy… ánh trăng buông…
Sưu tầm.