NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Đem nỗi buồn đi vứt
Vào bụi cây gần nhà
Bụi cây rồi trổ hoa
Những màu hoa rực rỡ
Đem nỗi buồn đi bỏ
Theo con nước nhẹ trôi
Cuối dòng hoà thác đổ
Đẹp thay nỗi buồn tôi
Đem nỗi buồn đi giấu
Vào đám mây trời cao
Đêm hoá thành ngôi sao
Lung linh trong mắt ngắm
Nỗi buồn nào cũng vậy
Ta vứt, bỏ, giấu đi
Để trong những nghĩ suy
Trưởng thành thêm mạnh mẽ
Đem nỗi buồn đi cất
Vào quá khứ thanh xuân
Mai mốt tóc bạc dần
Trắng in màu hoài niệm…
dtt1987