Tôi nợ thanh xuân một nụ cười
Nợ dòng nước mắt lúc xuân tươi
Làm sao biết được ngày qua vội
Năm tháng qua rồi, tuổi đôi mươi.
Tôi nợ thanh xuân, nợ thời gian
Bởi những cuộc vui chẳng biết tàn
Thanh xuân ngắn lắm ai nào biết
Tuổi trẻ vội qua, ngày vội tan.
Tôi nợ thanh xuân những chứa chan
Ấp ủ giấc mơ giữa đại ngàn
Thanh xuân trôi cùng bao hoài bão
Lặng người nhớ lại hoá miên man.
Tôi nợ thanh xuân một ước mơ
Nợ những yêu thương bởi đợi chờ
Chẳng dám ngỏ lời khi bước cạnh
Nợ cả hồn yêu những vần thơ.
Tôi nợ thanh xuân một tiếng yêu
Lặng lẽ kề bên, lặng bao điều
Đôi môi hờ hững này ko chạm
Bước vội chiều mưa nặng cô liêu.
Thử hỏi thanh xuân giá bao nhiêu
Nào ai đong đếm được cho nhiều
Qua rồi làm sao quay trở lại
Năm tháng lạc nhau, lạc hồn phiêu.
Lòng tôi nhung nhớ biết bao điều
Luyến tiếc bao nhiêu nào cho đủ
Nợ những yêu thương giờ đã cũ
Nợ lời xin lỗi với thanh xuân.
Phương Thảo