NỞ NỤ CƯỜI TA SẼ THẤY NGÀY MAI
Chẳng ai người dự đoán nổi tương lai
Bởi thời gian còn trải dài phía trước
Bận lòng chi phải đem mình đánh cược
Hiện tại bằng giọt nước mắt tràn mi.
Cuộc đời mỏng tựa như cánh thiên di
Nay vẫn còn có khi mai về đất
Hóa thân mình quyện hòa vào trong cát
Thành hư vô giữa cực lạc ta bà.
Sống phút nào hãy như một đóa hoa
Nở rực rỡ kệ ngoài kia giông bão
Cứ thiện lương không dã tâm gian xảo
Trao yêu thương tặng nhân thế làm quà.
Người trân trọng đừng xao nhãng bỏ qua
Kẻ sân si thôi để tâm mặc kệ
Thế giới này có đến hơn bảy tỷ
Đâu thể ai đều vui vẻ chan hòa.
Chắng gì bằng ta được là chính ta
Không phiên bản để người nào sắp đặt
Giữ trong tim ngọn lửa lòng “sáng thắp”
Tỏa nụ cười vượt gió táp, chông gai…!
Hoa Vô Sắc