Ta về nhé! Người thương ơi ở lại
Mưa lạnh buồn hoang hoải buổi chiều rơi
Nhắc tên nhau lặng lẽ ở bên đời
Khung trời mộng ta và người luyến nhớ !
Người thương ơi chúng mình duyên không nợ
Yêu thật nhiều mà lỡ mộng Uyên ương
Sao Nguyệt lão lại se sợi tơ vương
Rồi ngăn cách để sầu nương khoé mắt
Có những lúc lòng nhớ người se sắt
Lại dặn mình dập tắt nỗi vương mang
Trách phận buồn sao nặng chữ đa đoan
Chẳng an ổn giữ tâm không vướng bận
Thương làm chi – dặt dìu nhau lận đận
Luyến nhớ nhiều chỉ nhận lại đắng cay
Ước một lần hai đứa tay Đan tay
Mà xa xỉ – mộng tình này ai thấu
Hình bóng người riêng mình ta cất giấu
Ngả nghiêng sầu hiu hắt một bờ vai
Vần thơ buồn viết riêng tặng cho ai
Mà câu chữ sao cứ hoài u uất
Một chữ thương giữa cuộc người lẩn khuất
Nợ muôn đời – Trả lúc nào mới vơi…!
Đồng Ánh Liễu