NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Nay cúi xuống xin trần đời lượng thứ
Nghe đau thương rệu rã dưới chân mình
Chút thiện lương ai đành tâm cất giữ
Rót bi hờn ngập ngụa cõi vô minh.
Vốn mắc nợ trần ai còn chưa trả
Phận cam đành đâu ngã gi.á nhân gian
Đường nửa đoạn xác thân chừng rệu rã
Còn bao lâu mới chạm ngõ an nhàn?
Bản giao hưởng kiếp người sao đành soạn
Toàn bi ai lỗi nhịp chẳng cao trào
Hay tiền định an bài như phép toán
Buồn cộng dồn, đau khổ lại nhân sao?
Nếu có thể một lần xin trả hết
N.ợ – Phận – Duyên, Ân Nghĩa – Oán – H.ậ.n – Th.ù
Mai yên ấm, thong dong không mỏi mệt
Giữa hồng trần nhẹ bẫng bước phiêu du.
Nhật Thủy