Anh bẻ chiều níu lại chút tháng ba
Uốn hoàng hôn nhạt nhoà cong nỗi nhớ
Mộc Miên rơi nghiêng nỗi buồn trăn trở
Xuân dại khờ dang dở đến chênh chao.
Có phải rằng tại anh quá khát khao
Bờ môi thắm ngọt ngào chiều hôm ấy
Khiến tim anh thêm một lần run rẩy
Tóc mây vờn hờn lẫy nhạt chiều xuân.
Hay là vì em trót lạc bước chân
Chiều trống vắng trắng ngần vành nón lá
Bờ đê xưa con đò xuôi bến lạ
Góc quê nghèo nghiêng ngả khói mờ xa.
Xuân muộn rồi thấm thoắt cuối tháng ba
Chiều sắp cạn trôi qua mòn lối cũ
Chút “ hương thầm “ ngày xưa ai ấp ủ
Vấn vương hoài nhắn nhủ mối tình si.
Tháng ba về tháng ba lại qua đi
Còn vương vấn…..
Thầm thì…..
Câu ước hẹn!
Hồng Giang
Bình luận Facebook