Níu
Anh bảo rằng chúng mình sẽ chẳng quên
Chỉ là mình hãy cất cái tên của nhau vào một miền ký ức
Đừng để nó trở nên thường trực
Trong tiềm thức của nhau!!!
Anh bảo rằng ..anh tin rồi về sau
Em sẽ không đau và trở nên hạnh phúc
Anh cứ luôn thúc giục
“Em hãy về lục lại cảm xúc với họ đi”
Em…chẳng biết phải nói thêm gì
Chỉ bảo anh đừng đi và hãy ôm ghì lấy e lần nữa
Hạnh phúc này mỏng manh và dễ vỡ
Em cố gắng nâng niu nhưng anh lại cứ nỡ chia lìa
Anh hãy nhìn xem kìa
Có một người cứ đêm đêm lại đầm đìa nước mắt
Không phải là họ khóc
Chỉ là họ chắc quá đau thôi!!!
Họ cứ tưởng rằng đã gặp lại được rồi
Người mà trước đây vì luân hồi chia cắt
Thế mà…hằng đêm tim vẫn gào lên quay quắt
Người với ta chắc chẳng phải duyên mà
Yêu – yêu đến thật thà
Thương – thương cũng mặn mà đến thế
Cất vào đâu giờ nhỉ ?
Con tim nhàu nhĩ mất rồi!!!
Miền yêu dấu đó ơi
Cho em gửi lời thăm hỏi
Có khi nào nghĩ tới
Một người như em?
Có bao giờ người thắc mắc xem
Vì sao tim em lại yếu mềm như thế?
Nếu bây giờ có thể
Thì người đừng đi.
Hà Nội, những ngày tháng 5 phượng hồng rực lửa
Ta như muốn níu một người
Kiến Đỏ