Niềm vui thì luôn hời hợt, nỗi buồn thì sâu thẳm
Hạnh phúc như một con sóng, nỗi buồn như độ sâu của đại dương. Trong nỗi buồn bạn là chính bạn, một mình. Trong niềm vui đó bạn bắt đầu hướng tới người khác và bắt đầu sẻ chia. Trong phiền muộn bạn nhắm mắt lại chìm sâu trong chính mình.
Nếu bạn có thể chấp nhận nỗi buồn thì nó không còn là nỗi buồn nữa. Bạn sẽ mang một tính chất mới cho nó. Bạn sẽ trưởng thành qua nó. Giờ nó không còn là tảng đá chặn lối đi, nó sẽ trở thành một bậc thang.
Trên đời, chuyện không như ý thường chiếm đến 8, 9 phần. Có một số việc, đến lúc cần chấm dứt thì hãy chấm dứt. Có một số người, đến lúc phải quên thì hãy quên đi.
Một ngày kia bạn sẽ hiểu được rằng, lương thiện khó đạt được hơn thông minh. Thông minh là trời phú, còn lương thiện là một loại chọn lựa. Ở đời, đối đãi ta chọn thiện lương, xử sự ta chọn chân thành, đối với người thì khoan dung, đối với mình thì nghiêm cẩn. Được thế chẳng phải đã được sống một đời ung dung, tự tại nhất đó rồi sao?
Bước ra đời, bạn sẽ gặp gỡ 2 kiểu người:
– Một là người đưa bạn lên.
– Hai là người đẩy bạn xuống.
Nhưng sau cùng, bạn sẽ phải cảm ơn cả hai. Một giúp bạn danh tiếng, hai giúp con trưởng thành. Không có mối nhân duyên nào tình cờ, cũng chẳng có lần nghiệt duyên nào đáng trách đâu.
Hương thơm của các loại hoa
Làm sao ngược gió bay xa mọi đường?
Hương thơm đức hạnh phi thường
Xông bay khắp cả muôn phương ngát ngào!
Thích Tánh Tuệ