Tháng Bảy về sụt sùi nàng Ngâu khóc
Mang nắng vàng xua nhẹ đến miền xa
Xót xa ai thương nhớ những ngày qua
Phượng cuối hạ cũng nhạt dần sắc thắm
Trời chẳng xanh, mây nặng buồn ảm đạm
Ai vẽ tô những khắc khoải mong chờ
Ai sẽ mang cầu Ô thước trong mơ
Ngày Ngưu – Chức gặp nhau sao nhỏ lệ
Tháng Bảy này, về không anh, kẻo trễ?
Lỡ nhịp rồi, dang dở mộng uyên ương
Biết tình yêu trải cay đắng, đoạn trường
Dù sầu muộn vẫn ngàn lần say đắm
Nỗi đau ấy vẫn ngày đêm gặm nhấm
Gieo cô liêu, vỡ vụn mảnh tình xưa
Hợp rồi tan, nhức nhói tựa mới vừa
Nghe đắng đót cuộn trào lòng hoang hoải
Tháng Bảy về nửa mảnh hồn tê dại
Tiết giao mùa nghiêng ngả chuyện bể dâu
Đưa tay níu thời nông nổi, đi đâu?
Rưng rức khép thưở yêu người vội vã
Ngủ yên đi, ngày ấy xin từ tạ
Tháng Bảy từng khờ khạo nuốt hờn ghen
Thanh Sunshine