NHỮNG TRONG VEO CŨNG CẦN MỘT VÀI VẾT XƯỚC

Những vạt cải lòng ta trổ vàng hết cả
Vẫn không ấm được mùa đông
Ngày mục rũa trên cánh đồng
Trong hơi thở biện minh của những điều lầm lỡ
Thương yêu vỡ…
Cứa dịu dàng nơi ngày mới hồi sinh

Chúng ta đủ khôn ngoan để lựa chọn những hành trình
Bình yên tuyệt đối
Không mưa rơi bão dội
Không trầy xước cỏ gai chắn lối…
Sao vẫn dại khờ bước phía gió giông?

Hăm hở đồng hành, rồi lại tự đặt ra giới hạn cho mình bằng những đường cong
Chông chênh ngã rẽ…
Rối vào nhau tiếng thở dài lặng lẽ
Gặt một trời sương…

Không phải lỗi của mùa đông
Không phải lỗi của những yêu thương nồng nàn dâng hiến
Mỗi sự lựa chọn luôn mang trong mình những điều được mất
Đến cuối cuộc đời thì chúng ta cũng vẫn chỉ là những đứa trẻ tập nói trước Tình yêu

Mỉm cười đi – để yêu thương, hờn trách
Làm mặn thêm giọt nước mắt môi cười
Những trong veo cũng cần một vài vết xước
Ru bão giông ngoan hiền khép mắt êm trôi
Gieo tin yêu đi tiếp nẻo đường dài…

LƯƠNG ĐÌNH KHOA

Bình luận Facebook