[Viết cho người đi ngang đời tôi]
Có rất nhiều con đường để đi
Sao mình cứ nhất thiết phải đi con đường ấy
Giữa thành phố mấy triệu dân, cuộn xoay và bộn bề là vậy
Sao cứ phải là duy nhất một người – tha thiết để rồi đau.
Có rất nhiều cách chọn lựa trong đời nhau
Sao mình cứ phải đẩy người ấy ra xa rồi khẽ nhìn nhau khi mỗi người một ngả
Sao mình cứ nhớ thương mà chẳng thể nào gọi tên khi ngày trôi vội vã
Sao cứ tự đọa đày, giày vò mình bằng nỗi nhớ không dám gọi thành tên.
Ai trong cuộc đời rồi cũng sẽ ít nhất một lần phải tập quên
Sao không chọn lúc trái tim khô mà lại chọn khi lòng còn yêu thương như chẳng thể yêu thêm được nữa
Sao không để ký ức ra đi khi lòng người vôi vữa
Mà lại là lúc lòng mình quay quắt nỗi niềm riêng.
…
Rồi người sẽ đi tìm một góc khuất bình yên
Hay ruổi rong theo vòng đời quay tròn mãi
Bất chợt phút cô đơn có khi nào nhìn lại
Để biết luôn có một người đợi đợi chờ chờ đếm ngày tháng dần qua.
Chỉ một lần thương nhớ để rồi xa…
Hạ