Ngày lại ngày em viết lời chân thật.
Khi bao người đang giấu kín men say.
Chẳng dám nói về cuộc sống đắng cay.
Mượn vần thơ em giúp người nói hộ.
Trong cuộc đời mỗi người đều có chỗ.
Để ước ao nuối tiếc phút ngây ngô.
Xin đừng nghĩ những khao khát hư vô.
Là điều xấu…vì người nào cũng có.
Bởi trái tim đều chảy dòng máu đỏ.
Ai dám bảo không khoảng trống trong lòng ?
Sâu mỗi người ẩn chứa những niềm mong.
Những giây phút xao lòng vì rất nhớ.
Đời có duyên nhưng nhiều khi không nợ.
Chẳng thành đôi nên giấu kín mà thôi.
Biết bao người ôm mãi kỉ niệm trôi.
Dẫu cuộc đời nhận buồn sầu đau khổ.
Trái tim kia ngày ngày dòng lệ đổ.
Vẫn âm thầm chẳng nói được thành câu.
Tự dặn lòng… đừng giữ mãi u sầu.
Hãy mỉm cười cho qua ngày qua tháng.
Theo quy luật hết đêm trời lại sáng.
Phải bằng lòng với cuộc sống này thôi.
Trong hạnh phúc vẫn đôi lúc mặn môi
Giấu thật kín một người trong nỗi nhớ.
Mỗi khi buồn trái tim luôn nức nở.
Lại một mình nhấm nháp kỉ niệm xưa.
Trời thay đổi có lúc nắng lúc mưa.
Tim mỗi người có lúc yêu lúc ghét.
Dẫu nhiều lúc tiếc cuộc tình lỡ hẹn.
Vẫn mong người sống vui vẻ bình an.
Mạc Phương