Có những lần cảm xúc chợt đi hoang
Ta bâng khuâng thả hồn về chốn cũ
Ở nơi ấy vết thời gian đã phủ
Khuất tầm nhìn chẳng thấy bóng người xưa.
Bước chân trần thong thả giữa chiều mưa
Đang gột rửa lớp bụi trần năm tháng
Dấu vết xưa trôi dần vào dĩ vãng
Mỏi mắt tìm chợt nhoi nhói niềm riêng.
Thật khẽ khàng để ký ức ngủ yên
Lỡ lay động làm cõi lòng rạn vỡ
Không ngăn được bao yêu thương một thuở
Cứ tràn về khuấy động cả buồng tim.
Đủ trải đời nên tìm chút an nhiên
Đành ngoảnh mặt để buồn vương quá khứ
Cố nén chặt trong tim mình cất giữ
Để bây giờ cảm xúc lại trào dâng.
Có những lần ta cảm thấy bâng khuâng
Se sắt nhớ những điều từng đánh mất
Và nhớ cả lời yêu thương chân thật
Mà một thời người trân trọng gửi trao.
Nguyễn Thị Hồng Ánh