Không muốn viết tiếp về những điều dang dở
Bởi khổ đau theo đó sẽ xanh mầm
Không thể sống mãi với mảnh hồn tan vỡ
Ta với người, ai đếm được trăm năm?
Xin đừng mang những niềm thương đã cũ
Khơi lòng đau, nhóm lại đống tro tàn
Thu đã chết hôm đông về trú ngụ
Ta cũng lạnh rồi cả những giấc mơ hoang.
Đến là cát, ngày tàn về với cát
Vết thương đau cũng hóa vụn bên đường
Người đã như mơ, ta bây giờ phải khác
Không thương mình, đợi chờ nữa ai thương!?
Kimmi
Bình luận Facebook