Những ngày tuổi 25

Có những ngày chẳng muốn đi đâu cả
Thích ở nhà tránh gió như cụ già
Mặc ngoài kia nhân gian còn hối hả
Mình ở nhà trốn vào góc bình yên.

Có những ngày thấy mình sao kín tiếng
Chẳng ho he, tám chuyện được mấy câu
Hồn ở đây mà cứ ngỡ lạc đâu
Ngỡ thế gian chẳng dành cho mình nữa.

Có những ngày lại mộng tưởng chuyện xưa
Khung trời nhỏ vừa in hình hai đứa
Bóng lưng người lặng thinh chờ trước cửa
Đợi mình ra với nụ cười thiết tha

Có những ngày dù đến giờ tan ca
Mình vẫn ôm hàng bao việc dang dở
Người ta vội trở về cùng thương nhớ
Mình thỏ thẻ xin sếp làm thêm giờ.

Hai lăm tuổi, mới thấy mình lỡ cỡ
Chưa chốn yên thân, chưa kẻ nương nhờ
Nhưng mà kệ mình sống đời đơn lẻ
Cũng thấy vui, thiết chi chuyện yên bề!

Cỏ

Bình luận Facebook