NHỮNG NGÀY ĐẦU THÁNG MƯỜI
Anh đã quên rồi, chỉ riêng em với chiều nay
Ngổn ngang cõi lòng muôn trùng nỗi nhớ
Thành phố lặng im lắng nghe từng tiếng thở
Từng nhịp đâp tim em lẫn xao xác lá vàng..
Anh đã quên rồi, chỉ mùa thu lặng lẽ sang
Những ngày đầu tháng mười em ít cười hơn trước
Mắt vẫn trong, môi còn hồng và tóc em còn mượt
Vậy mà giả đò như quá tuổi yêu đương..
Thành phố những ngày đầu tháng mười, chật kín những cung đường
Mà rẽ hướng nào lòng em cũng chênh vênh, trống vắng
Thì ra sau mỗi một cuộc tình, người ta thường im lặng
…Chỉ để nghe lòng mình còn thổn thức hay quên!
Rồi ngày mai, mai nữa trời sẽ lập đông
Mùa thu cũng qua đi…
Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả
Cây điệp ngày nào..rồi cũng sẽ thay màu lá…
Chúng mình rồi sẽ thành người lạ, phải thế không?
Lê Trà My