Những ngày cuối cùng của năm. Đã thôi không còn lạnh như mấy hôm trước nắng đã trải đều trên từng con đường, mái nhà, nhánh cỏ…
Những ngày Chúa Nhật sau cùng của một năm, anh đang ngồi ở một quán vắng kế phi trường. Bên tay trái anh lửng lơ mấy cánh hoa giấy treo mình giữa không trung, cánh hoa đung đưa theo gió, hoa có biết bao giờ sẽ rơi không em? Chắc là không, mà có biết hoa cũng sẽ không quan tâm vì sao phải rơi. Hoa đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong vòng tuần hoàn tự nhiên rồi, nghĩa là hoa đã làm tròn trách nhiệm của mình ở thế giới hiện thực này và quay về vũ trụ vô vi để gánh vác một sứ mệnh khác nữa.
Anh đã làm được gì?
Chúng ta đã làm được gì?
Sứ mệnh của chúng ta là gì?
Chúng ta là phần thừa ra, phần hoàn hảo hay phần thiếu đi của thế giới này?
Anh không biết và cũng không dự định biết dù anh rất tò mò về việc sao mình đang có mặt ở đây, trên trần gian này. Anh chỉ biết mình đang sống nên anh cứ sống với những thứ tự nhiên nhất xen lẫn giữa biết bao nhiêu điều tốt và vô vàn bất công. Con người, một thực thể rất lạ lùng, họ có thể hiểu tất cả mọi thứ và cũng mù mờ về tất cả mọi thứ trong cuộc sống này. Lạ lắm đúng không em? Họ có thể đưa ra lời khuyên, giải pháp cho tất cả nỗi khốn cùng của người khác nhưng với sự tuyệt vọng của mình họ thường xuôi tay.
***
Những ngày Chúa Nhật cuối năm, quán văng vẳng mấy khúc Trịnh ru đời, lời ru nhưng khiến người ta không ngủ được:
“Chiều chúa nhật buồn
Nằm trong căn gác đìu hiu
Nghe tiếng hát xanh xao của một buổi chiều
Bạn bè rời xa chăn chiếu
Bơ vơ còn đến bao giờ ..”
Tiếng Ngọc Lan nghe buồn thê thiết. Thật ra cô không hát, với riêng anh là vậy, mà cô đang kể, đang tâm sự bằng tất cả sự dịu dàng của mình, cô đã làm người ta thổn thức rồi tự xót cho mình. Ai biết được bao giờ mình thôi bơ vơ khi ngay cả trong những ngày vui nhất, bình yên nhất, đầy đủ nhất người ta vẫn thấy mình lạc lõng với cuộc đời này.
Có bao giờ, em tự vấn mình đang muốn gì nhất trong những ngày đang sống ở đây, trên đất đai này? Lẽ nào mình chỉ tồn tại trong ngần ấy năm để chật vật với cơm áo gạo tiền, để so sánh với nhau về việc hưởng thụ hơn người khác bao nhiêu hay để so sánh nhà ai cao hơn, đất ai rộng hơn, túi ai rủng rỉnh hơn thôi sao em? Có bao giờ em nghĩ với cách vận hành của đời sống này khi ta về lại hư vô mình có mang gì được theo đâu! Thứ triết lí nửa vời của anh thì ai cần nghe đâu. Cả anh còn chưa nghe mình mà.
***
Những ngày Chúa Nhật cuối năm, dòng xe vội vã theo nhau chạy đi, bụi khói ồn ào hoà vào tiếng nhạc đang rót ra từ chiếc loa cũ tạo nên một không gian lạ lẵm:
” Hai mươi năm xin trả nợ đời…”
Một năm đã sắp hết, một năm nữa sắp đến rồi “hai mươi năm” cũng hết. Mình đã làm những gì rồi em?
Quốc Thạch