NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Những ngày cuối cùng của tháng Mười hai
Cứ nhè nhẹ trôi đi không đợi chờ ai cả
Căn nhà vắng càng thêm trống trải
Nắng hanh vàng mà chả ấm được lòng ai.
Kia ức tháng Mười hai rồi sẽ phôi phai
Nhưng nỗi nhớ chả hề nguôi ngoai được
Gió thương ai cứ thở dài vô cớ
Mưa giận hờn làm ướt măt ai
Ngày cuối cùng của tháng Mười hai
Đã khép lại sau ngày Ba mươi mốt
Một năm tròn trôi qua quá vội
Chuyện chúng mình thành quá khứ rồi thôi
HMB