NHỮNG NGÀY CHÔNG CHÊNH
Có những ngày chỉ muốn giấu mình đi
Vào một nơi chẳng ai tìm ra cả
Mình sẽ sống một cuộc đời rất lạ
Chẳng ưu tư phiền não bởi lòng người!
Mình có vô tư quá không? Trời ơi!
Đã hết lời với bao phen giải thích
Rồi cũng hiểu nếu người đã không thích
Thì giải bày cũng vô nghĩa mà thôi!
Có những ngày chỉ muốn ngắm mưa rơi
Buồn thật thà, lệ rơi mà không sợ
Sợ người ta thấy bản thân mình lầm lỡ
Sợ cuộc đời lại nói có thành không!
Có những ngày mình tha thiết nhớ mong
Bởi rảnh mới cô đơn, mới đa sầu, ngợi nghĩ
Mình thấy người ta là con người vô vị
Người ta thấy mình quá quỵ lụy, đáng thương.
Có những ngày như vỡ một chiếc gương
Lạc lõng vô chừng giữa phòng không lặng lẽ
Tự mình giết mình trong thanh xuân, tuổi trẻ
Lúc chợt nhận ra đã thấy bản thân già…
Chỉ muốn giấu mình trong mỗi cuộc đi xa
Thấy nhỏ bé gì đâu
Thấy mình chông chênh quá!
Thúy Nhân