Những lần làm nhau buồn
Rồi có những lần làm nhau buồn
im lìm
hai khung trời chia ngang ô cửa
nhánh cây mùa đông lá rụng
già nua như chúng mình
khi không còn muốn cố nữa
mặc cơn gió hững hờ cuốn mọi thứ về đâu
Tháng tư buồn có làm em nhớ lâu
Lời nói dối của em trong những điều thất vọng
Như bình minh chỉ xám xịt mây giông
Như anh lại đến đợi
Như thành phố hoang sơ
Như mùa đông
Như tình yêu chẳng phải màu hồng.
Biết nói gì đây nhỉ
Giữa ánh nhìn mong manh
Dẫu cách một bước chân
Dẫu cho em thật gần
Anh xin lỗi đã chẳng biết dỗ dành
Dẫu chỉ bằng một câu đùa vô vị
Dẫu chỉ bằng một cái ôm nhàu nhĩ
Em ơi!
Có sao đâu?
chúng mình rồi lại hòa nhau
rồi lại giận hờn
Rồi lại…
Rồi lại…
Chiếc lá nữa rời cành
Anh thật nhớ những ngày cuối thu
Một buổi tối trắng sương mù
Anh đứng trong con hẻm
Gọi em
Không gọi em
Khói thuốc mông lung
Chẳng ai biết
Anh đợi chiếc lá cuối cùng
Hay đợi một chồi non.
sưu tầm