NHỮNG KHOẢNG MƯỜI NĂM
Anh chưa kể với em về chuyện hôm qua
Anh và cô ấy xa nhau trong một chiều tắt nắng
Người con gái anh từng thương có đôi bàn tay nhỏ nhắn
Chới với giữa trời chiều khi anh quay bước ra đi
Em biết anh buồn vì có đôi khi
Anh nén tiếng thở dài qua từng lần rít thuốc
Những kỷ niệm ngày xưa thân thuộc
Đôi lúc ùa về khi tin nhắn đổ chuông
Em biết mỗi lần khi vạt nắng chiều buông
Trong đôi mắt anh lại có một mảng màu u tối
Day dứt khôn nguôi, dằn vặt mình có lỗi
Ánh mắt người xưa vẫn ám ảnh từng ngày
Em biết những điều anh chưa kể em nghe
Cả khoảng trời xanh mười năm giờ vụn vỡ
Nhưng thương anh- chỉ cần nghe hơi thở
Là em biết những nỗi niềm anh giấu chỉ riêng anh
Ai không từng có một khoảng trời xanh
Có những khát khao của một thời trẻ dại
Đàn bà như em- đủ dịu dàng và nhẫn nại
Để sưởi ấm tim người giữa giá rét lạnh căm
Anh và cô ấy chỉ là một khoảng mười năm
Nhưng em sẽ là mười năm nay, mười năm sau và những mười năm sau nữa
Dù bão giông có dừng ngay trước cửa
Cũng không lung lay được niềm tin nơi người đàn bà mềm yếu như em
Lam Khuê
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM