Cảm ơn đời đã cho em được ở bên anh
Mình thương nhau bởi những điều bình dị
Bữa cơm nhà mình đâu cần sơn hào hải vị
Cá kho tiêu với rau luộc cũng rộn rã tiếng cười
Em đi làm về ra hái nắm rau tươi
Vườn nhà mình do một tay em chăm bón
Anh chữa cái đèn xong thì quét dọn
Cảm ơn anh cùng em chia sẻ việc nhà
Em không phải là người phụ nữ giỏi việc tề gia
Bố con anh vẫn động viên chuẩn cơm mẹ nấu!
Thì quả bồ hòn không tròn hơn… củ ấu
Nên trong thơ em thương yêu vẫn đong đầy!
Giữa những bão giông cuộc đời, anh vẫn ở đây
Cạnh bên em, mình cùng nhau cố gắng
Trân trọng nhau cả trong từng khoảng lặng
Dù giận em nhưng anh nhất định sẽ trở về
Em khuyết thiếu nhiều cần anh trong cả những cơn mê
Tu ngàn năm mình được là vợ chồng kiếp này anh nhỉ
Mình nắm tay nhau đừng buông kể cả trong ý nghĩ
Mặn muối cay gừng bình dị giữa tháng năm…
Phương Quỳnh
CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM