Tặng Giang Nhà văn xưa tôi yêu mến mê say Nay già lão được chính quyền sủng ái Lưng còng xuống quên cả lời mình nói Phản bội những điều trong cuốn sách thiêng liêng Bác tôi chỉ hu...
Tin hay không- tùy anh Lá thư ấy, em viết rồi không gửi Bao đợi chờ nén dồn thành… giận dỗi Thư chẳng còn, nỗi nhớ vẫn vấn vương Anh có tin- những chiều hoàng hôn Em, một mìn...
Ngày xưa Trọng Thuỷ nắm tay Mị Châu thế nào Mà Cổ Loa chìm trong dâu bể Con gái ngàn năm vẫn khờ dại thế Hoá kiếp ngọc trai mà còn đau đáu một chuyện tình … Người ta có...
Nửa cốc nước đủ làm vơi cơn khát, Nửa vầng trăng đủ cho kẻ mộng mơ, Nửa sự thật không còn là sự thật, Tình yêu không một nửa bao giờ ! Tôi tự hỏi phải chăng mình khe khắt...
Vô tình anh gặp em Rồi vô tình thương nhớ Đời vô tình nghiệt ngã Nên chúng mình yêu nhau Vô tình nói một câu Thế là em hờn dỗi Vô tình anh không nói Nên đôi mình xa nhau...
Sao cuộc đời bỗng dưng buồn đến vậy Bạn bè nhiều mà không ai chịu inbox hỏi thăm Muốn tìm một người để kêu chán, thở than Mà tìm mãi cũng chẳng ai thừa thời g...
Có một người lặng lẽ giấu vào tim Cứ để đó rồi đêm đêm ta nhớ Có chữ duyên nhưng không cùng chữ nợ Như đôi bờ ngăn cách bởi sông sâu. Có một người …...
Ngủ đi em, ngày lại về trước mặt Sáng mùa người cũng giũ áo ra đi Thu đến sớm là mùa thu thứ nhất Ghé thăm người ở ngọn vút cong mi. Thu đến sớm mùa thu không g...
Nắng nghiêng qua cánh cổng làng Con về thăm mẹ đã sang chiều hè Dập dìu lối nhỏ hàng tre Đây vườn nhà cũ khóm chè xanh xanh Chim reo ca hót trên cành Bóng con chuồn ớt ...
Ta vẫn biết ! nhân sinh là bụi đất Sẽ trở về với bụi đất rêu phong Ai sinh ta , ta thầm cám ơn lòng Cho ta một … sự sống trên trần thế Ta vẫn biết ! làm...