Có một sáng nào rất bình yên
Em nhắm mắt lại nghĩ về ngày đã sống
Và không tin nổi qua bao ngày gió lộng
Em vẫn bình yên như chưa có chuyện gì!
Con chim sẻ non ríu rít lại bay đi
Giỏ hoa em trồng đã bao lần khoe sắc
Em chăm hát hơn và chỉn chu ăn mặc
Chẳng để mình buồn vì những chuyện đã qua.
Cũng có vài lần lặng im trước sân ga
Em nhớ về anh, một ngày nào tàu thét
Chúng mình dắt tay đi tìm nơi tránh mệt
Hóa ra nhọc nhằn cũng có ý nghĩa riêng.
Em nghĩ về anh, rồi lại nghĩ về em
Nghĩ về bức ảnh mình chụp chung ngày đó
Chẳng biết cất đâu, lẽ nào em vứt bỏ?
phủ nhận những điều vốn từng rất thiêng liêng?
Em yếu đuối nhiều rồi cũng mạnh mẽ lên
Hóa ra mạnh mẽ lại dễ dàng như thế
Trái tim ngoan lắm, không còn buồn, nhỏ lệ…
Như chưa từng đau, chưa từng biết cách buồn…!
ThoaPyo